Nhớ đồng chí N.V.L. và Những việc cần làm ngay

HỮU THỌ

Thứ Tư, 29/06/2005 08:40
Đồng chí Nguyễn Văn Linh là Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI), bắt đầu chỉ đạo triển khai thực hiện công cuộc đổi mới được xác định từ đại hội lần VI của Đảng. Sự đóng góp của đồng chí trong những năm giữ trách nhiệm người lãnh đạo cao nhất trên nhiều mặt nhưng trong giới báo chí và cả xã hội đều ghi nhớ như một sự kiện lịch sử chuyên mục “Những việc cần làm ngay” và câu “Im lặng đáng sợ” được đăng công khai trên Báo Nhân Dân.
Nhớ đồng chí N.V.L. và Những việc cần làm ngay

Đi xe thứ trưởng gửi bài báo viết tay

Lúc đó, tôi công tác ở Báo Nhân Dân. Theo sự phân công, mỗi buổi tối, một đồng chí lãnh đạo sẽ thường trực, có trách nhiệm giải quyết mọi thông tin từ 18 giờ - 23 giờ 30 phút là thời gian cuối cùng cắt mọi nguồn tin, vì báo lúc đó còn in theo phương pháp cũ, phải xếp chữ, đúc phông, đổ chì, cho nên không thể kéo dài hơn để kịp giờ phát hành báo vào 5 giờ sáng.

Tối và đêm ngày 24/5/1987 là phiên tôi trực Ban biên tập. Vào khoảng 17 giờ 30 phút khi mọi người đã rời cơ quan về nhà, tòa soạn chỉ còn tôi và các đồng chí trong Ban thư ký trực buổi đó thì đồng chí Viên, thường trực cơ quan ở cổng 71 phố Hàng Trống, đưa vào một phong thư, nói là của một người đứng tuổi, đi ô-tô Lada mầu sữa đến đưa một phong bì gửi Ban biên tập. Phong bì không đóng dấu hỏa tốc nhưng của Văn phòng Trung ương Đảng, nên tôi phải mở ngay. Trong phong bì có thư và một bài báo viết tay (bản gốc còn lưu trữ tại báo). Bức thư ký tên Nguyễn Văn Linh, nói rõ “gửi một bài báo, nếu Ban biên tập thấy được thì đăng”. Bài báo có đầu đề “Những việc cần làm ngay”, ký tên N.V.L.

Tôi vội đi qua sân, chạy ra chỗ thường trực hỏi đồng chí Viên, đồng chí mô tả một người cao cao, xương xương, nói giọng miền bắc, đi theo có một đồng chí nói giọng Nam Bộ, đi xe Lada mầu sữa. Vì tôi được Ban biên tập phân công là đặc phái viên của báo bên cạnh Tổng Bí thư, có dịp làm việc với đồng chí, cho nên tôi nghĩ là chính đồng chí Tổng Bí thư đưa bài tới báo, vì trong Bộ Chính trị lúc đó chỉ có đồng chí không đi xe Volga theo tiêu chuẩn, mà đi xe Lada theo tiêu chuẩn cho Thứ trưởng, Phó ban của Đảng. Người nói tiếng Nam Bộ có thể là đồng chí bác sĩ hoặc đồng chí bảo vệ thường đi với đồng chí. Lúc đó chỉ đoán vậy thôi, nhưng sau đấy thì được biết đúng như vậy.

Như vậy là một việc rất quan trọng. Cho nên dù thường trực, được ủy quyền giải quyết công việc sau giờ làm việc, nhưng tôi cũng tranh thủ ý kiến đồng chí Phó Tổng Biên tập Hồ Dưỡng được bố trí ở trong cơ quan. Và chúng tôi quyết định đăng ngay số báo ngày hôm sau (25/5/1987), trên trang nhất, đóng khung, cũng là ngày mở đầu chuyên mục “Những việc cần làm ngay” trên Báo Nhân Dân.

Chống lại sự “im lặng đáng sợ”

Khái niệm “im lặng đáng sợ” như một biểu hiện của bệnh vô cảm, vô trách nhiệm, phớt lờ ý kiến của nhân dân mà đồng chí N.V.L. (tức Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh) nêu lên đến nay mọi người còn nhớ, vì nó vẫn là căn bệnh kéo dài đến nay.

Lúc đó nghị quyết Trung ương Đảng lần 2 khóa VI ra đời được hơn một tháng. “Bốn giảm”, trong đó giảm tăng giá là một mục tiêu quan trọng để giữ tình hình ổn định trong quá trình thực thi chính sách đổi mới, nhưng tình hình đang diễn biến xấu. Giá cả tăng có nhiều nguyên nhân, trong đó có “nguyên nhân bất chính” như bài báo đã nêu. Bài báo yêu cầu “các cơ quan tuyên truyền (báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình...) phải phản ánh và lên án, phải chỉ đích danh những cá nhân, những cơ quan, những tổ chức... làm các việc trái với chủ trương nghị quyết Trung ương...”, “các cơ quan pháp luật phải lôi các vụ, việc làm sai trái lớn để nghiêm trị và kết quả thế nào phải đưa rõ lên các cơ quan ngôn luận cho nhân dân biết”.

Nhắc lại hoàn cảnh ra đời, từ bài đầu tiên trên chuyên mục “Những việc cần làm ngay” để hiểu thêm ý định của tác giả, cho rằng muốn thực hiện được các nghị quyết của Đảng thì phải làm nhiều việc, trong đó có việc chống tiêu cực, vì có những tổ chức, cá nhân vì lợi ích cá nhân, cục bộ, cố ý không làm theo nghị quyết của Đảng. Lúc bấy giờ đang là thời kỳ mở đầu triển khai công cuộc đổi mới theo nghị quyết Đại hội lần VI của Đảng, cho nên vì tiêu cực, vì lợi ích cá nhân, cục bộ mà không thực hiện các nghị quyết của Đảng, có thể dẫn tới công cuộc đổi mới không triển khai được, động tới lợi ích của quốc gia, đường lối của Đảng.

Khởi đầu thì như thế, nhưng tiếp tục đọc những bài viết của đồng chí Nguyễn Văn Linh trong chuyên mục “Những việc cần làm ngay” trên Báo Nhân Dân thấy rõ tinh thần tích cực chống tiêu cực thẳng thắn và cụ thể của tác giả (...).

Những việc cần làm ngay

* Hiện nay khắp các tỉnh, thành cả nước, trong khi các xe hơi cũ dùng còn tốt hoặc có thể mua xe Liên Xô cho rẻ, nhiều cơ quan, thủ trưởng vẫn đang sắm các kiểu xe con đời mới của Nhật, thậm chí cả Pơgiô 505 để đi lại.

Có lẽ điều này phải làm tất cả chúng ta đều áy náy.

*Một tấn xăng máy bay từ khi nhập vào cảng Hải Phòng đến khi đổ vào máy bay ở sân bay Tân Sơn Nhất đã phải trải qua tám nấc, do đó giá tăng vọt.

Sau tám nấc này, máy bay phải trả một tấn xăng giá đắt gấp bốn lần so với khi nhập về cảng Hải Phòng, hơn nữa có khi phải trả bằng đôla.

Nếu việc trên là đúng thì rất mong các cơ quan hữu trách nên sửa ngay.

Nhiều vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu khác nghe nói cũng chạy lòng vòng và tăng giá như vậy trước khi đến cơ sở sản xuất kinh doanh.

Nguy hại hơn nữa là tiền thu giá chênh lệch ấy không biết có chạy đủ vào ngân sách Nhà nước không hay chạy vào túi ai?

Rất mong các cơ quan có thẩm quyền cần sửa ngay!

* Hiện nay trong ngành giáo dục đang có hàng vạn đơn xin thôi việc. Lý do: cuộc sống nhà giáo quá chật vật, đồng lương ít ỏi, phương tiện làm việc thiếu thốn, sức khỏe giảm sút. Điều kiện học tập của con em chúng ta ở nhiều nơi rất tồi tệ. Trường lớp chật chội, dột nát. Bàn ghế xiêu vẹo. Thiếu bảng, thiếu phấn, thiếu giấy, thiếu mực. Năm, sáu học sinh dùng chung một bộ sách giáo khoa.

Trong khi đó nhiều cơ quan sẵn sàng tung ra bạc triệu xây trụ sở, hội trường, nhập xe hơi sang cho cán bộ lãnh đạo. Nhiều cuộc liên hoan, hội họp phí tổn hàng chục vạn đồng. Những tập thể nắm trong tay các ngành nghề lắm phúc lợi, có thu nhập vượt nhiều lần công sức lao động thực tế, mỗi tháng, mỗi kỳ khen thưởng chia chác cho nhau số tiền hơn cả năm làm việc của thầy giáo.

(Trích Báo Nhân Dân năm 1987)

Công cuộc chống tiêu cực được các ngành, các giới, nhất là báo chí triển khai mạnh mẽ. Nhiều thư từ tố cáo của công dân gửi đi nhưng không có hồi âm. Cho nên khái niệm “im lặng đáng sợ” như một biểu hiện của bệnh vô cảm, vô trách nhiệm, phớt lờ ý kiến của nhân dân mà đồng chí N.V.L. (tức Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh) nêu lên đến nay mọi người còn nhớ, vì nó vẫn là căn bệnh kéo dài đến nay, là khái niệm xuất hiện ngay trong bài viết thứ hai của N.V.L. đăng ngày 26/5/1987 trong chuyên mục “Những việc cần làm ngay” trên Báo Nhân Dân.

Dọn đường cho nhân tố mới

Đây là cuộc đấu tranh do chính Tổng Bí thư ra tay phát động và được hưởng ứng rộng rãi. Cuộc vận động này được đông đảo đồng chí và đồng bào hoan nghênh, nhưng cũng có một số người băn khoăn, lo lắng. Sau này tôi được biết có đồng chí viết tay, có đồng chí trực tiếp góp ý với đồng chí. Đồng chí cũng biết như vậy, cho nên ngay từ bài thứ hai đồng chí đã trình bày “Từ lúc chuẩn bị đại hội VI, Đảng và Nhà nước phát động phong trào nói thẳng, nói thật. Ai làm tốt thì khen, ai làm không tốt thì phê bình để sửa chữa, trừng phạt nếu cần”. Nghĩa là đồng chí N.V.L. nói rõ là mình làm theo nghị quyết Đại hội Đảng (...).

Nhưng bên cạnh số đông ủng hộ, vẫn có một số người lo lắng, băn khoăn vì đã có bài động chạm tới hành vi của một số cán bộ cao cấp. Cho nên, một lần nữa đồng chí lại phải công khai tỏ thái độ. Trong bài đăng Báo Nhân Dân ngày 10/7/1987 trên chuyên mục quen thuộc đó, đồng chí trình bày thẳng thắn, nói có đồng chí “khuyên tôi nên thôi” vì “có bao nhiêu việc cần làm sao phải hăng hái chống tiêu cực như vậy” nhưng “tôi vẫn cứ viết vì thấy cần quá”, “cần đưa các nhân tố mới lên lấn dần tiêu cực, nhưng đồng thời phải quyết liệt chống tiêu cực thì nhân tố mới mới thật sự có chỗ đứng, giống như có nhổ sạch cỏ dại, diệt sâu rầy thì lúa mới mọc lên vậy”. Lúc đó, đọc những dòng này trong bài viết đăng báo ngày 10/7/1987 của N.V.L. chúng tôi càng hiểu rằng cuộc đấu tranh chống tiêu cực thật không đơn giản, ngay Tổng Bí thư ra tay mà còn bị cản trở “khuyên nên thôi”. Đó là lý do mà Báo Nhân Dân phải đăng xã luận ngày 13/7/1987 “Thiết thực hưởng ứng Những việc cần làm ngay”.

Báo chí là diễn đàn của nhân dân

Trong những ngày công tác được gần gũi đồng chí, đêm ngủ ở Mộc Hóa (Đồng Tháp Mười), tôi thưa với đồng chí: “Với vị trí của mình, đồng chí có thể chỉ thị làm việc này, việc khác, có thể viết bài ký rõ tên để hiệu lực cao hơn, vì sao đồng chí chọn viết báo và ký bút danh?”. Đồng chí cười rồi nói: “Tôi có thể cùng Bộ Chính trị chỉ thị việc này, việc khác, nhưng tác dụng của tờ báo lại khác, tạo ra dư luận xã hội lại có sức mạnh riêng. Còn ký tên tắt để mọi người tham khảo, thấy đúng thì làm, không bị lệ thuộc vào địa vị người viết”.

Nghe thế tôi càng hiểu đồng chí rất quan tâm tới báo chí, đánh giá cao vai trò của báo chí. Trong thời kỳ đổi mới, xác định báo của ai đã có những thay đổi rất quan trọng, khẳng định báo chí “là cơ quan ngôn luận của các tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội; là diễn đàn của nhân dân”. Lâu nay nhiều người vẫn hiểu việc khẳng định báo chí còn là “diễn đàn của nhân dân”, một sự đổi mới quan trọng, bắt đầu từ Luật báo chí 1989 và chỉ thị 08 của Ban bí thư ngày 31/3/1992. Nhưng, thưa rằng điều đó đã được khẳng định công khai trên Báo Nhân Dân trong chuyên mục “Những việc cần làm ngay” của đồng chí Nguyễn Văn Linh ngày 24/6/1987, trước đó năm năm, chỉ rõ báo chí là “diễn đàn của mọi tầng lớp nhân dân”, cũng là xuất phát từ quan điểm “lấy dân làm gốc” trong văn kiện Đại hội lần VI của Đảng, mở đầu thời kỳ đổi mới toàn diện (...).

Bài cuối cùng của chuyên mục “Những việc cần làm ngay” đăng ngày 28/9/1990 trên Báo Nhân Dân, nghĩa là chuyên mục này đứng trên Báo Nhân Dân 3 năm 4 tháng 4 ngày. Tuy không đều đặn từng ngày, từng tuần nhưng mọi người vẫn coi đó là một chuyên mục rất có giá trị của báo vì biết là đồng chí rất bận, không thể viết thường xuyên. Chúng tôi có lần hỏi đồng chí: “Vì sao anh không viết tiếp?”, trong thâm tâm cũng lại lo anh bị ai đó cản trở. Anh trả lời: “Mình bận quá. Vả lại mình viết để “mồi” cho các nhà báo viết tiếp, phải đấu tranh kiên quyết, liên tục vì cuộc đấu tranh này rất quyết liệt và phức tạp”.

Vâng, chúng tôi - những nhà báo - sẽ tiếp tục viết, viết để đấu tranh chống tiêu cực, để góp phần “làm cho xã hội đã tốt đẹp, càng tốt đẹp hơn”, như trong một bài viết của đồng chí trên chuyên mục quen thuộc đó.

.............................

Tham luận của ông Hữu Thọ, trợ lý Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, tại hội thảo khoa học "Nguyễn Văn Linh - Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo", diễn ra ngày 28/6/2005.

Tin liên quan

Yên Mỹ phát huy sức mạnh nội sinh

Yên Mỹ phát huy sức mạnh nội sinh

Huyện Yên Mỹ nằm ở phía bắc tỉnh Hưng Yên là vùng đất cổ giao lưu của ba vùng văn hóa: Xứ Đông, xứ Bắc và Sơn Nam. Nơi đây sản sinh nhiều danh nhân nổi tiếng của đất nước như Trạng nguyên Đỗ Thế Diên, Tể tướng Phạm Công Trứ, Nữ sĩ Đoàn Thị Điểm, Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, Trung tướng Nguyễn Bình - Danh nhân quân sự Việt Nam. Đặc biệt là nhà chính trị Nguyễn Văn Linh. Lịch sử ghi nhận Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - người mở đường và có công lớn trong công cuộc đổi mới đất nước.
Những lần về thăm quê của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Những lần về thăm quê của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Dưới mái hiên nhà, ông Đặng Đình Được, người đã có tròn hai thập niên trông coi Khu tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh say sưa kể về chuyến thăm quê đầu tiên của người con kiệt xuất sinh ra từ mảnh đất Giai Phạm (Yên Mỹ, Hưng Yên). Ông Được bảo: Qua sáu lần về thăm Hưng Yên, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã để lại cho nhân dân những bài học giản dị mà sâu sắc về đạo đức người đảng viên, người làm cách mạng.
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Kiên định thực tiễn để tiến lên

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Kiên định thực tiễn để tiến lên

Là Tổng Bí thư đầu tiên của thời kỳ Đổi mới, đồng chí Nguyễn Văn Linh có công lao to lớn khi cùng tập thể lãnh đạo của Đảng thiết kế và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả đường lối đổi mới, xuất phát từ tổng kết thực tiễn sinh động trên nhiều lĩnh vực. Trong suốt 70 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Nguyễn Văn Linh luôn cho thấy hình ảnh của một nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo, luôn trăn trở tìm tòi trước những diễn biến mới của thực tiễn với tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật” để tìm phương hướng tiến lên.
Nguyễn Văn Linh - Một nhà lãnh đạo đổi mới kiên định

Nguyễn Văn Linh - Một nhà lãnh đạo đổi mới kiên định

Không phải ngẫu nhiên mà tên tuổi đồng chí Nguyễn Văn Linh được gắn liền với hai chữ Đổi mới. Đồng chí được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội lần thứ VI, mà Đại hội lần thứ VI là Đại hội đề ra đường lối đổi mới và mở đầu cho thời kỳ đổi mới. Đó là một cái lý. Song cái lý lại được chứng minh sâu sắc hơn nhiều, có tính thuyết phục hơn nhiều bởi hoạt động thực tiễn của đồng chí.